PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
Chào mừng quý vị đến với .
Làm theo lương tâm của mình
Làm theo lương tâm của mình ...! Trần Nam Thanh
GV trường Tiểu học Ngọc Sơn- Quỳnh Lưu- Nghệ An
Năm học 2005-2006 tôi được giao làm tổng phụ trách. Ăn tết xong , chẳng may đồng nghiệp bị ốm phải điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội, tôi đứng lớp thời gian đó.Những ngày đầu tiếp xúc với HS vùng lẻ, tôi thấy thương cho sự nghịch ngộ khờ khạo của các em vùng khó khăn.Điểm lẻ chỉ có hai phòng học, giờ ra chơi tôi ít ra ngoài mà chỉ ở trong lớp xem vài bài báo hay quyển sách, còn HS dường như chúng đều lên núi để chơi (Trường trên núi).
Ngày thứ nhất, giờ ra chơi, cô bé không bước ra khỏi bàn học, mà chỉ ngồi nhìn tôi, nhìn các bạn của mình đang hả hê đùa nghịch. Tôi lặng lẽ bước sang phòng bên.
Ngày thứ hai, giờ ra chơi, cô bé vẫn ngồi đó, ánh mắt thèm thuồng được chạy nhảy. Thấy lạ tôi xuông làm quen hỏi chuyện và đố vui, cô bé trả lời rất kháu khỉnh. Khi nói chuyện tôi nhận ra sự rụt rè của cô bé hình như không phải ở tính cách mà do quần áo bị rách quá nhiều. Là giáo viên nam mới ra trường tôi thấy hơi ngần ngại trước 1HS lớp 4.
----------- 0&0------------
Trưa hôm đó tan học, tôi tìm đến nhà. Sau một qũang đường dài đi bộ, căn nhà lá lúp xúp hiện dần ra trước mắt bên eo núi, cạnh những cây thông già cọc cằn đang than thở với đất trời. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, con đường đất nhỏ hẹp đầy cỏ dường như lâu lắm rồi không có bước chân người lạ ghé qua. Tôi đưa tay kéo nhẹ ngọn tre khô gầy guộc chặn ngang lối đi làm cửa, thấy động con chó lồng lên, cô bé chạy đến ôm lấy nó để tôi bước vào nhà. Từ trong nhà có tiếng the thé vọng ra “Ai đó Thuý?”.Tôi bước vào căn nhà lá nhỏ, trên chiếc giường tre bà cụ nheo nheo đôi mắt nhìn tôi rồi lồm cồm bò dậy miệng nhai trầu và nói:
- Già rồi, hay đau ốm, không đi chợ được, khổ lắm thầy giáo ạ. Tiền học hôm sau hôm sau khoẻ “tui” bán được củi thì trả ngay cho thầy.
- Cháu đến chơi, thăm bà chứ không phải đi lấy tiền.
Bà vui vẻ ra lon (lon đựng nước) múc vào bát nước mời tôi uống.Tôi hơi ngần ngại vì nước lạnh, nhưng trước sự chân thành, mộc mạc của bà cụ tôi uống hết bát nước.
- Nước mát lắm bà ạ!
Hỏi chuyện về bố mẹ của Thuý, bà rơm rớm nước mắt kể:
- Nó “đẻ” ra là cả một kiếp nợ. Cách đây 10 năm khi ông nhà tụi chết, thằng con rể thứ hai thường xuyên qua lại để nhang khói (nhà không có con trai) lúc đó con gỏi út nhà tui khoảng chừng 18 tuổi. Tui cứ nghĩ “nó” tốt, “nó” có hiếu với bố vợ lắm, bởi đã hơn một năm rồi mà “nó” vẫn thường xuyên qua lại. Dân làng nói “nó” đánh đuổi thằng cu đến “cưa” mẹ con Thuý, để ngủ với mẹ con Thuý(anh con rể cưỡng bức em vợ) … giọt nước mắt lại bò ra trên khoé mắt khô gầy của bà cụ:
- Tao không tin như rứa là thật. Nhưng thật xấu hổ, năm sau là “đẻ” ra con Thuý, mẹ nó xấu hổ không dán đi đâu, khi con Thuy đầy năm nó bỏ đi làm ở miền Nam luôn.
----------- 0&0------------
Tạm biệt bà cụ ra về lòng trĩu nặng về cô học trò nhỏ mà đáng thương. Đến trường tôi lên chiếc xe cũ kĩ để về nhà, nhưng không hiêu sao lại vòng xuống chợ huyện. Trong tiếng nhạc xập xình, người bán hàng ở shop như lộng lẫy hơn, họ chào đón vui vẻ, nhưng đòi thách rất cao (95.000 đồng cho 1chiếc áo, 1quần, 1 đôi dép nhựa) giá thực khoảng dưới 60.000 đồng. Tôi lẩm nhẩm lương được 400.000 đồng mua hết 100.000 còn 300.000 thôi không mua nữa. Người bán hàng nói điều bực dọc, tôi xin họ thông cảm bởi mua để cho HS khó khăn, mà trong lúc thầy mới ra trường cũng khó khăn không kém.
Người bán hàng hỏi tôi nói thực hay dối
- Em chỉ làm theo lương tâm của mình – tôi đáp rồi bỏ đi
- Khoan đi, chờ chị một tí
Người bán hàng đi sang mấy cửa hàng quần áo bên cạnh, khoảng 10 phút rồi quay lại vui vẻ nói “ Thấy thầy thương HS như thế chúng tôi rất nể và cảm phục, thôi thì ta cùng ủng hộ vậy. Việc ủng hộ bão lụt ở đâu đâu cũng làm được, huống chi gặp người tốt như thầy mà không ủng hộ. Thầy trả tiền quần 17.000 đồng còn áo và dép hết 36.500 đồng, mấy người bán hàng chúng tôi ủng hộ.
Tôi rất vui cảm ơn rối rít ra về mà trong lòng thât sung sướng biết nhường nào.
----------- 0&0------------
Ngày thứ ba đến trường, giờ ra chơi tôi đóng hết cửa phòng lại ra ngoài và bảo Thuý thay bộ đồ mới. Em hơi ngần ngại, tôi bảo các bạn ở trường trung tâm tặng Thuý vì thường xuyên đến lớp và có nhiều cố gắng trong học tập. Em vui vẻ đồng ý.
----------- 0&0------------
Năm học mới lại đến, ngày tựu trường tôi gặp Thuý tung tăng cùng đám bạn trong bộ quần áo lành lặn sạch đẹp của năm trước, lòng tôi ngập tràn niềm vui.
TX ST
Nguyễn Đức Tuấn @ 15:38 12/07/2012
Số lượt xem: 801
- THẬN TRỌNG KHI SỬA SAI KIẾN THỨC CHO GIÁO VIÊN (12/07/12)
- CÔNG BẰNG KHI PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN (12/07/12)
- Chuyện viên gạch nhỏ (12/07/12)
- HÃY ĐẾN VỚI TỪNG ĐIỀU VUI CỦA GIÁO VIÊN (12/07/12)
- Giáo viên bất đồng về PPDH – Điều đáng mừng hay nên lo? (12/07/12)
Các ý kiến mới nhất